Trong khi Triệu Minh đang ráo riết chuẩn bị cho kế hoạch bắt giữ Lâm Tử, thì những động thái của hắn không thể thoát khỏi tầm mắt của đội điều tra Phong Địa Tông. Tưởng sư thúc và Lam sư muội, cùng hai đệ tử Trúc Cơ thất trọng khác, vẫn đang âm thầm theo dõi mọi hành vi của Triệu Minh và những người thân cận hắn trong Vân Thiên Tông.
Họ đã nhanh chóng phát hiện ra sự bất thường trong hành động của Triệu Minh, đặc biệt là việc hắn triệu tập một số đệ tử nội môn tu vi Trúc Cơ và có vẻ như đang lên kế hoạch cho một cuộc hành động bí mật vào đêm mai.
"Sư thúc, Triệu Minh có vẻ như đang chuẩn bị làm gì đó. Hắn vừa tập hợp một nhóm đệ tử Trúc Cơ," một đệ tử báo cáo.
Tưởng sư thúc vuốt râu, ánh mắt lóe lên vẻ suy tư. "Hừm, xem ra hắn đã mất kiên nhẫn rồi. Chắc chắn là liên quan đến vụ diệt tộc."
Lam sư muội trầm giọng: "Chúng ta có nên can thiệp không, sư thúc? Nếu Triệu Minh hành động quá khích, có thể gây ra rắc rối lớn trong Vân Thiên Tông."
Tưởng sư thúc lắc đầu. "Không. Hoàng đế đã dặn chúng ta giám sát, không phải can thiệp trực tiếp vào việc nội bộ của họ, trừ khi tình hình thực sự vượt tầm kiểm soát. Hơn nữa, ta muốn xem Triệu Minh sẽ làm gì. Cứ để hắn tự mình đi vào cái bẫy mà hắn không nhìn thấy."
Ông suy nghĩ một lát rồi nói: "Việc này cần phải báo cáo cho Tông chủ ngay lập tức. Lam sư muội, ngươi hãy liên lạc với Tông chủ và báo cáo toàn bộ tình hình, đặc biệt là kế hoạch của Triệu Minh."
Lam sư muội lập tức tuân lệnh, nhanh chóng gửi một đạo truyền âm phù đặc biệt về Phong Địa Tông.
Tại Đại điện chính của Phong Địa Tông, Chưởng môn, vị nam nhân áo bào đen kịt với vẻ ngoài trẻ tuổi nhưng tu vi Hóa Thần kỳ nhất trọng, đang ngồi tĩnh tọa. Đạo truyền âm phù của Lam sư muội vừa đến, hắn liền khẽ nhấc tay, tiếp nhận thông tin.
Hắn đọc xong, khóe môi khẽ cong lên thành một nụ cười khẩy đầy thú vị.
"Thú vị... Thật thú vị!" Chưởng môn lẩm bẩm, ánh mắt lóe lên sự hứng thú hiếm có. "Đích thân ta sẽ đến đó xem kịch hay. Một tên đệ tử ngoại môn nhỏ bé lại cũng lạc vào tầm ngắm của Triệu Minh sao? Chuyện này xem ra không đơn giản chút nào. Hơn nữa, kẻ diệt tộc chỉ để lại khí tức băng hàn... ta bắt đầu thấy hứng thú thật sự rồi."
Hắn quay sang một vị đệ tử đang đứng đợi bên cạnh. "Chuyện này trước mắt không cần nói với Hoàng tộc. Triều đình chỉ muốn chúng ta điều tra, nhưng ta muốn xem kịch hay đã."
Vị đệ tử kia cúi đầu: "Dạ, Tông chủ."
Chưởng môn tiếp lời: "Cho gọi hai vị đệ tử chân truyền xếp hạng 21 và 22 bảng Địa Phong đến đây. Đó là Mộ Dung Thiếu Khanh và Lục Thiên Vũ."
"Dạ bẩm Tông chủ," đệ tử cung kính đáp. "Mộ Dung sư huynh tu vi đã đạt Kết Đan bát trọng, còn Lục Thiên Vũ sư tỷ đã là Nguyên Anh nhất trọng."
Chưởng môn gật đầu, ánh mắt ánh lên vẻ tự hào. "Đúng vậy. Đây là hai người có năng lực điều tra và hành động tốt. Đặc biệt là Lục Thiên Vũ, nàng ấy có sự tinh ý mà ít người có được."
Lý do vì sao Vân Thiên Tông và Phong Địa Tông được xem là hai tông môn lớn nhất nhì Nam Quốc, dù Chưởng môn Phong Địa Tông chỉ mới Hóa Thần nhất trọng trong khi Vân Thiên Tông có Hóa Thần ngũ trọng, nằm ở chất lượng đệ tử chân truyền.
Vân Thiên Tông tuy có Chưởng môn tu vi cao hơn, nhưng họ chỉ có mười vị đệ tử chân truyền, trong đó có sáu người đã đạt tu vi Kết Đan kỳ, và bốn người còn lại ở Nguyên Anh kỳ. Điều này cho thấy Vân Thiên Tông chú trọng vào sự tinh nhuệ, chất lượng cao của từng cá nhân.
Ngược lại, Phong Địa Tông có số lượng đệ tử chân truyền áp đảo hơn, với tổng cộng hai mươi ba vị. Dù chỉ có ba vị đạt Kết Đan kỳ (Mộ Dung Thiếu Khanh là một trong số đó, Lục Thiên Vũ đã vượt qua Kết Đan và đạt Nguyên Anh), nhưng phần còn lại đều ở tu vi Nguyên Anh kỳ. Chính số lượng lớn các tu sĩ Nguyên Anh kỳ này đã tạo nên sức mạnh tổng thể và sự cân bằng với Vân Thiên Tông, khiến hai tông môn luôn duy trì sự cạnh tranh và tranh đua vị thế "nhất nhì" tại Nam Quốc.
Với quyết định của Chưởng môn Phong Địa Tông, cuộc săn lùng kẻ sát nhân bí ẩn lại càng trở nên gay cấn và khó lường. Một ván cờ lớn hơn đang được mở ra, với Lâm Tử là con tốt thí, Triệu Minh là quân cờ tự mãn, và Chưởng môn Phong Địa Tông là người chơi ẩn mình, chờ đợi để thưởng thức "kịch hay".
Bình luận
Chưa có bình luận